GIẤC MƠ CỦA AI?

Ngay từ hồi nhỏ bất kể là ai, người bình thường hay mấy bà thầy bói, bà hàng xóm hay mấy người bà con đều phán rằng TƯƠNG LAI TÔI SẼ ĐI MỸ. cái phán này y như lời nguyền của tôi vậy, mãi mãi tôi ko thoát khỏi nó, mà có thoát thì tôi sẽ dính lời nguyền khác

nguyên nhân họ nói vậy là vì mẹ tôi đi mỹ khi tôi 1 tuổi, chị tôi 6 tuổi. 2 đứa cù bơ cù bất, cũng tin rằng mình sẽ đi mỹ.

giờ thì tôi 33t với 2 em bé và 1 em chồng, chị tôi thì 38t với gia đình nhỏ. và tụi tôi vẫn ở vn từng ấy năm trời. tại sao vậy nhỉ? có phải do số má gì ko hay là vì nguyên nhân khác?

Để tôi kể về cs của 1 đứa lo ngơ từ nhỏ, cứ tưởng bản thân sẽ đi mỹ trước nhé. từ nhỏ xí tôi chả quan tâm hay tự biết tôi là ai. tôi ở với dì. có người phụ nữ thỉnh thoảng gọi đt về, từ mỹ gọi về, mọi người kêu tôi đó là mẹ tôi thì tôi cuũng ok chào mẹ, sượng trân, ko có tình cảm gì. đâu fai tại tôi, mẹ đi từ khi tôi nhỏ xíu, ko đc bú sữa mẹ, ko nhớ đc mặt mẹ thì làm sao có tình cảm. chị tôi thì còn chút kỉ niệm với mẹ. rồi bất kể ai tốt với tôi như chở đi chơi hay đi ăn sáng thì lại có người nói, bả nịnh m á, tại biết m sẽ đi mỹ nên bả nịnh m á. ừa zay là tui tưởng thiệt, tưởng mình ngon lắm, tưởng người khác thích bợ đít tôi, làm gì có chứ. hên là tôi ko làm lố nhưng vì suy nghĩ đó tui cũng mất vài người bạn. rồi cái tâm lý cần gì fai cố gắng, sau này mẹ bảo lãnh qua mỹ ở cho sướng. tui tin luôn. tui cứ tà tà sống qua ngày, trong khi những người xung quanh thì cói gắng, phấn đấu, nhận sự giúp đỡ và mang tiếng thơm thì giờ họ cũng thành đạt, ko thì cũng đc tiếng chịu thương chịu khó. còn tôi, cứ tưởng số hưởng thì ra toàn hưởng đạn ko. phí phạm tuổi trẻ vì 1 lời hứa của 1 người vô trâch nhiệm, mang danh đua đòi ăn chơi mất nết bởi những người cả đời tôi gặp 1 lần. tôi may mắn nhưng lại quá ngu ngốc. tôi may khi tự mình đậu vào trường chuyên của tỉnh, vì tự mình đậu vào đhqg, vì tự mình gặp được 1 người chồng có trách nhiệm, vì tôi có đc 2 đứa trẻ tuyệt vời.

Vì mẹ đi mỹ mà mọi người nói nhà tôi gìau lắm. cái đó chỉ đúng với nhà khác, mà hồi đó tui cũng tưởng giàu thiệt ai ngờ tui đi lấy chồng ko có 1 đồng của hồi môn, ko bằng con gái của bà lượm ve chai, lấy chồng cũng cho đc cả trăm triệu. nhỏ xíu t còn mơ mẹ đi máy bay về đón tui với chị hai qua mỹ, tội nghiệp con nhỏ, khù khờ dễ sợ.

Rồi thì đi Mỹ là ước mơ của ai? tất nhiên là của mẹ tôi, bỏ 2 đứa con gái nhỏ đi mỹ. đâu fai ai cũng làm đc điều đó. tôi chỉ biết đi Mỹ ko fai là ước mơ của tôi. từ lúc nào tôi đã ko thích đi, ko fai vì sợ cực chỉ là ko thích, nhưng tôi vẫn sẽ đi nếu có giấy tờ. Mẹ tôi muốn tôi đi mỹ. giống như bị ám ảnh vậy. tôi đang học năm 3 thì ko biết xem youtuber nào phán nói tui sắp đi mỹ, bắt tui nghỉ học đại hoic, về đl học nail, lúc đó tui mới quen ba xắp nhỏ, ta nói chia tay chia chân từa lưa, tui về học nail 1 năm chhwa đi. tui về sg học tiếp, sau mẹ nói mẹ chưa bao giờ bắt tui làm vậy. tui bắt đầu tỉnh mộng.

Rồi giờ khi đã yên bề gia thất mẹ vẫn tra tấn tôi về chuyện đi kỹ. ba hồi thì sắp đi rồi, lo học anh văn, học nail đi. ba hồi tính mua nhà rồi qua è cổ trả nợ 30 năm. giờ thì im re. đòi về vn ở. ủa rồi mẹ về vn sao tụi con đi mỹ đc??? mẹ cũng kệ, mẹ fai lo cho mẹ trước, mẹ nói khi nào họ kêu thì mẹ qua, ủa mẹ ở vn họ kêu mẹ bằng gì??? mẹ ở mỹ mà họ còn ko liên lạc đc với mẹ chứ đừng đùa. nói chung mẹ ích kỉ, nhưng đó là cs của mẹ. me đi mỹ cũng vì mè. mẹ muốn vê cũng vì mẹ. mẹ làm ơn để tụi con sống yên ổn, con biết và sẽ làm hết trách nhiệm với mẹ nhưng xin đừng tra tấn tụi con nữa, vì tụi con già rồi, ko chịu nổi nữa đâu ạ

TÔI MUỐN TRỞ THÀNH AI?

Tôi ko có 1 hình mẫu nào để noi theo hay để mong ước rằng lớn lên mình sẽ giống như vậy

khi còn nhỏ tôi sống trong 1 gia đình đông người, dì, cậu, … nói chung là gia đình ngoại. đông người lắm nhưng chẳng ai cho tôi 1 cơ hội để có thể ước rằng tôi giống họ. họ ko fai toàn là người xấu, họ chỉ là người bình thường, vì họ ko tốt với người dưng, ko thương hại mà cũng chả quan tâm gì. sông trong 1 tập thể mà ko có cái gì là của chung, cái gì cũng rạch ròi, tranh giành thì tôi 1 đứa ko cha, mẹ đi xa thì có tư cách gì mà giành? mà lúc nhỏ tôi cũng chả nghĩ gì, cứ tồn tại thôi, sai cũng ko biết mình sai, đúng cũng ko rõ là mình đúng hay ko, giỏi thì ko ai khen, dốt thì ko ai bàn tới ( chưa tới lúc bàn thôi) , cứ mò mẫm, cứ phạm sai lầm rồi sống tiếp.

Cũng có người cho tôi ảo tưởng rằng họ tốt hơn người khác nên tôi cũng ước đc giống họ. nhưng ko. tôi lại phạm sai lầm, có lẽ đó là người tôi thương nhất nhưng tôi ko nên như vậy. khi có con tôi mới biết người đó chẳng chăm sóc hay quan tâm gì cả, vì họ cũng có con ruột của họ để chăm lo. tôi từng nghĩ tôi sẽ đc yêu thương sau con của họ nhưng tôi còn ko nằm trong danh sách yêu thuong, mà thật ra họ cũng chả ưu tôi đâu

mẹ tôi đi làm xa gởi tiền về nuôi chị em tôi và nuôi cả nhà dì tôi cùng 2 anh lớn. vậy mà khi dì mua nho về, chia đều làm 4 tôi thấy vui lắm. mọi thứ từ máy giặt, vi tính, xe máy, đều là mẹ tôi gởi tiền về mua. tôi vẫn thương dì trọn vẹn cho đến khi tôi lớn. khi có con tôi và chồng 1 mình chăm lo 2 đứa nhỏ, vất vả lắm, nôi ngoại đều ở xa. tôi mới giật mình, ủa chăm con ko chỉ cần gởi tiền về, ko chỉ cần chia nhãn đều nhau, ko chỉ cần cơm nước mà còn fai yêu thương, dạy dỗ, chăm sóc từng ngày. tôi buồn vì tôi ko đc như vậy, tôi vui vì tôi thấy con tôi được nhiều thứ hơn tôi lúc xưa. chuyện đã qua, tôi vẫn thầm cảm ơn công chăn sóc của dì, công gởi tiền về của mẹ. chỉ là ko đủ để nuôi dạy 1 đứa trẻ..

Vì vậy tôi ko muốn giống dì tôi và mẹ tôi. tôi muốn mình là 1 người phụ nữ của các con tôi, nấu nhiều món ngon, chăm lo cho bọn nhỏ từng ngày; tôi muốn là một người có ích, kiếm đc tiền để cuộc sống đầy đủ hơn, mong tụi nhỏ có thể tự hào về tôi; tôi muốn là 1 người phụ nữ tự tin, xinh đẹp. Tôi muốn rất nhiều thứ, tôi sẽ phải làm gì để trở thành người tôi muôn? tôi có làm đc ko? nếu đc tôi sẽ mất bao lâu?